Lưỡi dao lam bén sắc rạch vào cổ tay, dòng máu chảy xuống sàn nhà đỏ tươi như những bông hồng đỏ rực rỡ nhất. Vết thương trong lòng cũng bị cứa sâu thêm một chút, đau đớn hơn một chút và chảy máu đến cạn kiệt. Một cõi lòng đã chết bởi vì tan nát do những vết thương.
Năm lần bảy lượt tôi cố ý làm anh tổn thương nhưng anh vẫn cứ đến, vẫn xuất hiện nơi bậc cửa nhà tôi với bó hồng đỏ rực trên tay và nụ cười tươi rói làm cho tôi ngạt thở. Tôi không cười nhưng cũng chẳng run người lên xúc động, chỉ khẽ nhíu mày nhìn đóa hồng tươi còn đọng sương ướt. Nếu chỉ có một mình, chắc tôi đã đưa môi mà nếm những giọt sương tinh khiết ấy. Tất cả trong trẻo và ngọt ngào như anh và tình yêu anh dành cho tôi. Còn tôi ngang tàng bướng bỉnh, đầy kiêu ngạo như những gai hồng nhọn sắc nhất đâm vào lòng anh những vết thương rỉ máu, từng giọt, từng giọt, từng giọt như màu đỏ thắm hoa kia.
Ngày tôi gặp anh, là ngày tôi chuyển đến một xóm trọ nơi ngõ ngách của Hà Nội, anh mang cặp kính cận, ôm đàn guitar và hát rất say sưa. Tôi không thích Rock, không biết Forever Autumn, chưa từng nghe tên Linkin' Park, Stratovarious hay Greenday và tôi cũng không để ý đến anh. Tôi ở ngay cạnh phòng của anh, anh là bạn thân của anh họ tôi nhưng tôi chỉ chào hỏi anh xã giao chứ chưa từng dừng bước lại nói chuyện thêm một câu bao giờ. Anh chia cho tôi và anh họ tôi mọi thứ như cái cách mà sinh viên nghèo vẫn làm với nhau, tôi từ chối và cũng cấm anh họ tôi nhận thay tôi bất cứ thứ gì. Tôi tự tách mình ra khỏi đám đông ồn ào có anh, không tiếp xúc và cũng không nhận lấy hay nhờ vả ai bất cứ điều gì.
Tôi trả lại anh vẹn nguyên lá thư với bông hồng cài nơi cửa phòng, cũng lặng lẽ, không một lời, nét chữ của anh tôi hoàn toàn xa lạ. Tôi không thích sự ồn ào của xóm trọ, cũng không thích sự ồn ào nơi anh. Khi đó, tôi đang ôn thi TOEFL để chuẩn bị đi du học nên cảm thấy mọi thứ nơi anh thật phiền toái.
Tôi chuyển nhà trọ, đến sống ở một căn gác trống cùng với một gia đình ông bà cụ đã già để mong tìm một sự yên tĩnh. Ở đây, tôi không được phép đón bạn đến, anh cũng không được ghé lại thăm tôi nên thường đợi tôi ở bến xe buýt và cùng tôi đến trường.
Anh thường nói say sưa về các đam mê của mình, về rock, về cafe, về những thứ mà chưa bao giờ nằm trong phạm vi quan tâm của tôi. Với tôi, chỉ có hội họa, sách vở và thơ ca, những thứ thuộc về yên tĩnh. Những khi mệt hoặc buồn ngủ, tôi thường ghé đầu tựa vào ô cửa kính, những lúc phanh gấp, đầu tôi va cộp vào xe đau điếng, nhưng vẫn không bao giờ tôi tựa xuống bờ vai anh. Không bao giờ. Tôi và anh không thuộc về nhau. Tôi biết điều đó.
Rồi cũng đến ngày tôi đi xa, anh cùng Linh, bạn thân tôi ra tiễn tận sân bay. Anh đưa tôi một tấm thiệp nói anh sẽ đợi, tôi mở ra đọc rồi trả lại ngay. «Em sẽ không trở về, và cũng không bao giờ về với anh». Nhưng hơn 3 năm sau, tôi vẫn cứ trở lại, một mình nhưng không phải là về với anh. Tôi mang về một nỗi buồn giấu kín trong lòng, một sự riêng tư thầm kín thương nhớ về một người không còn có trên đời nữa. Anh không biết việc tôi trở về cho tới khi Linh thông báo cho anh tin tôi bị tai nạn.
Anh gặp lại tôi khi tôi còn đang hôn mê bất tỉnh, Linh nói anh đã khóc rất nhiều. Khi tôi tỉnh lại, nhiều phần kí ức trong tôi bị đánh mất, tôi đã lãng quên đi nhiều thứ nhưng tôi còn nhận ra anh. Anh vẫn đến với nụ cười ấy, ánh mắt nhìn tôi vẫn còn như xưa cùng với một bó hồng dù rằng ở bệnh viện, chúng tôi không được phép cắm hoa tươi. Ngày ngày nhìn thấy anh làm cho tôi mỏi mệt, tôi bảo anh đừng đến, đừng mua hoa nhưng anh vẫn đến. Có lúc tôi muốn bật khóc mà nói rằng nhìn anh tôi mỏi mệt đến nhường nào, bảo anh làm ơn đừng đến nữa, làm ơn đừng mang hoa đến nữa, tôi nói tôi ghét hoa. Nhưng điều đó không đúng sự thật, tôi là người yêu hoa hơn ai hết. Nhưng nhìn những đóa hoa tươi bị cắt gói trong giấy bóng rồi cắm vào lọ để rồi úa tàn thì lòng tôi cũng khô héo và úa tàn theo, tôi lại càng thêm bế tắc và ức chế khi đợi chờ chẩn đoán chính xác của bác sĩ về tình trạng bệnh tật của mình. Anh về bỏ lại lời xin lỗi và bó hoa nhưng rồi anh vẫn đến. Khi những cái gai đâm vào tay người ta chảy máu, thì chính những cái gai cũng gẫy rụng, lòng tôi cũng đau. Nhưng tôi không thể, chúng tôi thuộc về hai thế giới tâm hồn khác nhau, và tôi...tôi không yêu anh… không một chút nào cả. Hàng ngàn lần tôi đã nói với anh điều đó, hàng ngàn lần anh lắc đầu không phục, anh thường quả quyết rằng một ngày nào đó anh sẽ làm cho tôi yêu anh và «nhất định anh sẽ mang hạnh phúc đến cho em»
Khi sức khỏe tôi hồi phục trở lại, thì cũng là lúc gia đình và bạn bè bắt đầu vun vén vào cho tôi với anh. Lúc đầu thì là nhẹ nhàng khuyên bảo, về sau thì nặng lời hơn, gần như những lời đay nghiến tôi như một đứa ngang tàng không biết thân biết phận. Quyết liệt phản đối mãi không được, 5 năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi gặp anh mà cả hai chúng tôi vẫn như thế, vẫn lạnh lùng thờ ơ, vẫn những suy nghĩ trái chiều về cuộc sống. Nghĩ về cuộc sống của mình, nghĩ về tương lai mù mịt của mình, nghĩ về nỗi buồn trong quá khứ, rồi nghĩ về anh, nghĩ về gia đình mình, nghĩ về mẹ làm cho tôi rơi vào bế tắc và dần kiệt sức. Những lời nói của mọi người trong gia đình đã đánh gục chút sức lực yếu ớt cuối cùng trong tôi, tôi chán nản buông xuôi và không còn ý chí muốn tiếp tục sống trên đời nữa.
Lưỡi dao lam bén sắc rạch vào cổ tay, dòng máu chảy xuống sàn nhà đỏ tươi như những bông hồng đỏ rực rỡ nhất. Vết thương trong lòng cũng bị cứa sâu thêm một chút, đau đớn hơn một chút và chảy máu đến cạn kiệt. Một cõi lòng đã chết bởi vì tan nát do những vết thương.Tôi nhẹ nhàng nằm xuống thì thấp thoáng thấy bóng Linh và anh bước vào. Vẫn một đóa hồng đỏ tươi như thế. Nhìn thấy vết máu từ tay tôi, Linh hét lên rồi băng bó ngay lại, hết lời trách móc tôi khờ dại. Linh vừa nói vừa khóc và anh cũng khóc. Anh vẫn không hiểu được lý do gì mà tôi làm như vậy nên vẫn nói «Anh sẽ cố gắng hết mình để mang hạnh phúc đến cho em». Tôi nhìn anh, đôi mắt bỗng trào ra hai hàng nước mắt nghẹn ngào «Cố gắng như thế đủ rồi, em xin anh hãy mang hạnh phúc rời xa em».