Tôi quen em trong giảng đường DH. Nói thật em ko gây ấn tượng cho Tôi nhiều lắm vì em khá đơn giản: Áo sơ mi, quần tây. Không hiểu vì sao em lại chiếm lĩnh trái tim tôi.
Hình minh họa
Ngày đầu tiên đến lớp tôi quan sát rất lâu bạn bè. Ko phải để biết mặt mà là kiếm đối tượng . Kìa 1 cô bé da trắng quá . Hay cô bé kia có má lúm đồng tiền . Ai cũng dễ thương thật
Và rồi năm học mới bắt đầu ... Tôi vẫn loay hoay tìm .. Nhưng có lẽ tôi nhút nhát, ko biết cách nói chuyện nên tất cả chỉ là quan hệ xã giao bạn bè. Mỗi khi đối diện bạn bè thì tủm tỉm cười trừ.
Rồi 1 lần vào lớp trẽ. Định len lén ngồi bàn chót cho xong (ngồi bàn trên dễ bị giáo viên gọi lên làm bài nên tôi sợ là thế). Nhưng bước vào lớp nhìn vẻ mặt của bà Cô . Tôi ko dám ngồi bàn chót . Đành chui len trên kiếm chỗ . Và may quá bàn thứ 4 còn trống . Nhanh chân tôi nhảy vào ngay.
Tôi chú ý đến em từ lúc ấy . Em ngồi trên tôi . Mái tóc em thật đẹp . Và tôi mong 1 lần em quay xuống để tôi được nhìn thấy khuôn mặt em. Tất nhiên giây phút đó cũng đến sau khi tan lớp . Em quay xuống ko phải nhìn tôi mà .. là để đi ra về . Chỉ nhìn thoáng qua thôi mà hình như tôi biết là mình đã tìm thấy những gì từ bấy lâu nay mình đang tìm kiếm. Em ko đẹp như những người con gái sành điệu trong lớp. Ở em có 1 nét dịu dàng , và đăc biệt khi em cười . EM thật sễ thương !!!
Vậy là tôi bắt đầu nghĩ cách chinh phục em . Cũng may em chơi chung với 1 nhóm bạn nữ . Và nhóm này lại chơi với 1 thằng bạn tôi . Thế là hiển nhiên từ ngày ấy tôi gia nhập vào nhóm luôn . Thời gian tiếp xúc với em vì thề mà cũng nhiều hơn . Tôi biết được em từ dưới quê lên TP học . Và chỉ thế thôi
Nhưng mọi chuyện ko suôn sẻ như mình muốn . Thằng bạn thân trong nhóm tôi lại thích em . Nó tâm sự với tôi là nó rất thích em . Nhưng nó ngại . Tôi bảo " Mày ngại gì . Thích thì nói thôi " . Nó trả lời " Sợ quen em xong rồi cuối tuần 2 đứa ko biết đi đâu " . Bạn đừng ngạc nhiên về câu trả lời của nó . Thằng bạn tôi cũng là dân tỉnh lên TP học . Gia đình nó cũng bình thường nên lên đây nó ở trong kí túc xá . Phương tiện đi lại ko hề có . Đi đâu chơi thì bạn bè cho ké đi chung xe . .. Nó sợ nếu quen em thì cuối tuần nó biết chở em -= cái gì đây . Ko lẽ 2 đứa đi bộ hít khói HN?
Ra là thế. Nghĩ cũng tội bạn tôi . Sinh viên mà . Đứa nào cũng thế. Đâu pohải ai cũng giàu có được 1 chiếc xe gắn máy đi học . Nhiều người phải đi bộ . xe đẹp đến trường dù nhà xa hàng chục cây số . Nhà tôi thì cũng ko giàu nhưng may mắn anh tôi đi làm mấy năm gần đây . Và để chúc mừng tôi vào Sinh viên . Anh tôi đã mua 1 chiếc xe gắn máy đời mới cho tôi , còn anh thì vẫn đi chiếc cup cà tàng . Có lẽ gia đình tôi ko muốn tôi mất mặt với bạn bè.
Nghĩ đến thằng bạn . Tôi thấy tội cho nó . Tôi tự nhủ . Ko lẽ bây giờ mình lại giành người yêu của nó ư ? Mình còn nhiều cơ hội . Còn nó thì loanh quanh kí túc xá có quen ai đâu . Thôi thì mình sẽ ko chen chân vào chuyện này nữa . Mình sẽ cố quên ... cố quên em trong trái tim".
Không biết quyết định của tôi có đúng không? Sau này có nối tiếc hay không thì chưa biết. Nhưng hiện tại quyết định của mình có lẽ đúng!
TA