Hôm nay, lại 1 buổi tối cuối tuần. Ngày trước tôi mong đến cuối tuần bây nhiêu thì bây giờ tôi lại sợ những ngày cuối tuần bấy nhiêu. Trước đây, cuối tuần tôi có anh. Chỉ một tháng trước đây thôi.

Bây giờ tôi đang ngủ vùi trong vòng tay của anh. Nằm bên nhau, chỉ những nụ hôn nồng ấm trao nhau vì 1 lời hứa sẽ giữ trinh tiết cho tôi đến ngày cưới.
Cuối tuần này tôi xa anh. Vòng tay, nụ hôn của anh, làm sao tôi quên? Cảm giác ấm áp bên cạnh anh bây giờ chỉ còn là kỷ niệm, những kỷ niệm ngọt ngào nhất.
Tôi đã tự nói mình phải vững lòng. Tự bảo mình rằng chúng tôi chỉ là bạn vì khoảng cách giữa chúng tôi quá lớn. Tôi biết gia đình tôi không bao giờ chấp nhận 1 người rể người nước ngoài. Tôi không làm được điều đó đến ngày chúng tôi nhận ra có nhiều tình cảm với nhau. Nhưng tôi biết Việt Nam không phải là nơi dành cho anh cũng như nơi đây không dành cho tôi. Tôi còn gia đình ở VN, 1 gia đình yêu thương tôi hết mực và... Tôi còn 1 người cũng yêu thương tôi hết lòng tại VN. Tôi tự hỏi vì người đó hay vì gia đình mà tôi quyết định xa anh? Tôi không biết. Tôi không hiểu được tại sao nhưng tôi biết mình phải làm điều đó mặc dù nó làm tôi đớn đau thật nhiều. Chủ nhật đó, ngày cuôí cùng tôi quyết định bên anh rồi xa mãi. Anh không biết tôi lại có quyết định điên rồ đó, đến khi anh nhận ra những nụ hôn của tôi tràn đầy nước mắt. Lần đầu tiên tôi khóc nhiều như thế trước 1 người đàn ông, người mà tôi dành cho những nụ hôn ngọt ngào nhất.
Liệu chúng tôi có thể trở lại là bạn không? Tôi không biết. Tôi chỉ biết hiện giờ tôi không thể làm điều đó vì tôi còn tình cảm cho anh rất nhiều. Đó có phải là tình yêu không? Chính tôi cũng ko biết. Tôi không hiểu thế nào là tình yêu cả. Tôi đã có người yêu tại VN, tại sao tôi lại cho phép mình có tình cảm với anh? Tôi đã vững vàng khi tránh nụ hôn đầu tiên của anh khi chúng tôi ngồi rất gần nhau, rồi anh xin lỗi. Anh không hiểu được tôi nghĩ gì vì anh cảm nhận được tình cảm của tôi, tôi thật gần nhưng lại thật xa. Nhưng tôi đã không chiến thắng được tình cảm của mình khi chúng tôi bên nhau lần sau đó.
Ngày thứ 7 đó trời mưa suốt. Chúng tôi đi ăn tối, anh luôn để tôi chọn và tôi chọn "KEM". Bữa tối lạ nhỉ. Chúng tôi ngồi bên nhau, kem lạnh nhưng tình cảm của chúng tôi ấm nồng. Sau đó chúng tôi về nhà anh xem phim, 1 classic comedy. Anh rất thích vuốt tóc tôi, anh bảo suối tóc của tôi làm anh nhớ tôi nhất. Lần đầu tiên tôi để tóc dài như thế và khi anh nói anh thích mái tóc của tôi, tôi mới nhận ra rằng đó là 1 điểm đặc biệt của mình. Bây giờ, mỗi khi tôi chăm sóc mái tóc của mình, tôi đau đớn nhận ra rằng sẽ chẳng còn anh vuốt tóc tôi nữa. Và buổi tối đó, tôi trao cho anh nụ hôn của mình, người đàn ông thứ 2 tôi hôn. Tôi không hiểu tại sao nhưng cảm nhận được rằng nụ hôn của mình rất đam mê (anh cũng bảo tôi thế và anh hạnh phúc vì điều đó). Tối đó chúng tôi ngủ bên nhau với 1 điều quy ước là "Tôi sẽ còn trinh đến ngày tôi cưới". Anh tôn trọng điều đó và anh hứa sẽ giữ gìn cho tôi, anh luôn giữ lời hứa đó. Chúng tôi bên nhau, những nụ hôn môi thật dài tưởng chừng như bất tận. Trời vẫn mưa, mưa suốt đêm. Có lẽ ông trời khóc cho tôi, vì ngài biết rằng khi tôi quyết định như thế tôi đã nghĩ đến ngày hôm nay. Nhưng tình cảm đã chiến thắng tất cả, chiến thắng cả nỗi sợ hãi rằng 1 ngày tôi phải đau đớn như hôm nay.
Rồi thời gian qua đi. Tình cảm của chúng tôi dành cho nhau càng ngày nhiều hơn cũng là lúc tôi nhận ra rằng tôi sắp phải về nước nghỉ hè 3 tháng. Là lúc tôi phải xa anh và trở về với gia đình, với ngươì yêu nơi quê nhà của tôi. Cảm giác tội lỗi tràn ngập hồn tôi. Tôi không thể lừa dối cả 2 người đàn ông. Và tôi quyết định xa anh. Xa anh nhưng tôi không quên được anh. Cũng như không quên được những giây phút ngọt ngào bên anh. Mỗi ngày tới lớp để học (Master) hay đi dạy, tôi nhói lòng khi nhìn thấy những hàng cây góc phố chúng tôi đã từng đi qua, đã từng bên nhau. Tôi vẫn nhớ hôm đó trời khá lạnh, anh choàng tay ôm tôi vào lòng, ấm áp vô cùng. Anh tự hào là "Best coat" của tôi. Bây giờ có lạnh tôi phải tự lo mang áo thôi vì "best coat" của tôi không còn bên tôi rồi.
Kỷ niệm bên anh còn nhiều, rất nhiều. Tôi lại không thể quên được. Còn 2 tuần nữa tôi sẽ trở về VN. Trốn chạy anh trong 3 tháng để mong quên được anh. Trước đây, mặc dù rất bận với công việc, anh vẫn sắp xếp về Vn thăm tôi trong 1 tuần, 1 tuần có ý nghĩa lắm với tôi. Nhưng bây giờ tôi sẽ về mà không mong chờ 1 tuần đó sẽ đến vì nó không bao giờ đến. Ngày xa anh tôi đã bắt anh hứa với tôi sẽ không tìm tôi hay gọi điện thoại cho tôi. Nếu không làm sao tôi quên anh. Anh đã hứa mặc dù anh không muốn, nhưng tự đáy lòng mình tôi cũng có muốn đâu. Cứ như thế chúng tôi xa nhau. Đã được 2 tuần rồi. 2 tuần qua tôi sống trong nhớ nhung và nước mắt. Tôi là người có lỗi. Tôi làm khổ những người tôi yêu thương. Tôi không xứng đáng với những tình cảm đó.
Cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh. Cầu mong anh sẽ gặp 1 người con gái khác yêu anh thật lòng và sẽ mang đến hạnh phúc cho anh. Cầu mong anh quen ai đừng như em. Đau đớn thay khi biết rằng ngaỳ tôi quyết định xa anh cũng là lúc tôi không thể đòi hỏi tình cảm của anh chỉ dành cho tôi. Tôi phải để anh tìm hạnh phúc cho mình. 3 tháng sau tôi quay trở lại, biết đâu anh đã gặp được 1 người con gái khác xứng đáng với tình cảm của anh. Tôi cầu chúc điều đó mặc dù tôi biết mình sẽ rất đau lòng nhưng tôi thật lòng mong anh được hạnh phúc.
Mong rằng các bạn không ai đã, đang hoặc sẽ rơi vào hoàn cảnh như tôi. Tình yêu là điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống.