HN ơi HN!, ta nhớ Mùa xuân, Nhớ sắc đào Nhật Tân, nhớ màu vàng vương giả của quất làng Quảng Bá. Nhớ những cái dùng mình xe lạnh, bởi cái đẹp của thủ đô ngàn năm văn Hiến. Không gian ẩn hiện hiện của Hồ Gươm, của tháp rùa dưới màn sương sớm cứ hằn xâu, kéo theo những buồn vui của một thời đáng nhớ. Một thời cặp sách tới trường trong vòng tay bạn bè, trong tình thầy trò và cả những vất vả của một thời sinh viên.
Thời gian qua nhanh thật! Chẳng chờ ai, đợi ai bao giờ. Tôi đứng nhìn dòng người xuôi ngược qua khung cửa kính với dòng ký ức. Gần mười năm rời cánh cổng trường ĐH. Bạn bè tôi giờ này cũng nhộn nhịp xuôi ngược giống như dòng người ngoài kia. Những khuôn mặt quen thân chỉ mới vừa hôm qua vẫn còn ngọt lịm trong ký ức. Ký ức ấy chẳng bao giờ gặp lại. Tình đầu của tôi cũng vậy. Biết bao mùa hoa phượng, biết bao nhiêu sự xa cách. Dòng tâm sự của trái tím nhỏ bé gửi theo những giọt nước ngoài ô cửa kính kia. Mong rằng! Rồi trái tim khô cằn kia cũng sẽ tìm được bến đỗ. Để ký ức của tôi sẽ êm đềm nhẹ nhàng như một bản tình ca của riêng tôi.
Hà Nội ơi! Ta gọi, HN có nghe thấy không? Vậy là lại một mùa xuân nữa rồi. Ta phải xa HN. Biết bao giờ! Bao giờ? Hà Nội ơi Hà Nội.