Hôm đầu tiên bước vào lớp học Anh văn buổi tối, anh đã chú ý ngay đến em bởi cái màu vàng rực nơi góc phòng. Áo vàng, nơ vàng, cả cái ba lô cũng vàng, miệng chóp chép nhai ô mai, em bỗng trở nên chẳng thể lẫn vào đâu trong cả chục người na ná giống nhau.
Không biết vô tình hay cố ý mà em chẳng thèm để ý xem cái kẻ dám cả gan "xâm phạm lãnh thổ" của mình là ai. Cái miệng nho nhỏ xinh xinh vẫn cứ chóp chép nhai, mắt vẫn dán chặt lên bảng, em cứ để mặc anh vừa....nuốt nước bọt vừa lầm bầm trong cổ họng: "người gì đâu mà... kiêu thấy ghét!"
Thế nhưng ngay trong buổi tối hôm đó, cái vẻ kiêu kì ấy đã bị đánh rơi đâu mất, thay vào đó là gương mặt phụng phịu, rơm rớm nước mắt đến là thương khi tan học đã lâu mà vẫn chưa có ai đến đón em về. Anh lò dò dắt xe ra sau cùng, thấy em ngơ ngác đứng ở cổng trung tâm, bỗng buột miệng:
- Về không, anh cho quá giang?
Cô tiểu thư vẫn quen ngồi Dream của mẹ, @ của ba giờ lại ngoan ngoãn leo lên chiếc xe đạp cọc cạch với dàn đồng ca sen xích rộn ràng, chẳng hiểu sao vẫn thấy an tâm lạ thường sau lưng một kẻ xa lạ. (Có lẽ em nghĩ một kẻ "hai lúa" như anh chẳng lừa ai bao giờ chăng?) .
Còn anh vừa khom lưng đạp xe, vừa thò tay tự nhéo mình một cái để xem có đúng là mình không, sao hôm nay gan thế!
... Và rồi từ đó trên con đường Huyền Trân rợp bóng cây, có hai kẻ tối tối đi về, cười nói vang lừng. Em được ba mẹ sắm cho chiếc Wave tím mới cáu cạnh để tiện đi về. Tiếng xe máy của em hòa cùng dàn đồng ca sên xích của anh, mặc cho bao kẻ đi qua ngoái lại nhìn. Ừ, thì anh đi xe đạp còn em đi xe máy, nhưng điều đó có gì lạ đâu khi tâm hồn 2 đứa mình có thật nhiều điểm giống nhau?
Con đường nho nhỏ với hàng cây nghiêng nghiêng xõa tóc thân thuộc mọi ngày, giờ đây bỗng xinh xắn hơn, rộn rã hơn với giọng cười khúc khích của em, với bài hát "Still loving you" của Scorpion mà mỗi khi hứng chí cất tiếng ca là anh lại bị em trêu là "hát hay như cái xe đạp của anh vậy!".
Rồi cả những giây phút mà con đường bỗng hóa thênh thang khi anh kể về quê hương miền Trung nắng gió của anh
với những tàu lá chuối rách bươm trong gió Lào, với các chị, các mẹ chân trần đi trên cát, đòn gánh tre nặng trĩu hai vai. Rồi anh kể về cuộc đời sinh viên nghèo của anh, những cái Tết nằm trong kí túc xá vắng tanh người, thèm một tiếng cười nói của người thân đến cháy lòng...
Tất cả những điều bình dị, mộc mạc ấy làm cho trái tim non nớt vẫn được bọc trong hạnh phúc của em rung lên theo mỗi nhịp cảm xúc, mà từ trước tới nay, em chưa bao giờ bắt gặp. Những lúc như thế khoảng không gian im lặng giữa hai người cứ lặng lẽ trôi đi.
Em thả mình theo những cảm xúc của tâm hồn, còn anh trầm ngâm hoài niệm về quá khứ. Tiếng xe máy rù rì và xe đạp vẫn rộn ràng, mãi cho đến khi giọng nói của anh vang lên phá tan không gian im lìm ấy:
- Này em, anh mới có tác phẩm mới đó, nghe nè:
Ước gì có được năm đồng bạc
Tặng bé chiều nay trái cóc xanh
Thôi đành hái cả trời xanh vậy
Trái cóc lòng anh mãi để dành
- Eo ôi, đúng là thơ con cóc
Và hai con người ấy lại vô tư xếp nỗi buồn vào một góc tâm hồn, thả tiếng cười nói của mình vang trên những tán cây. Thời gian cứ yên bình trôi đi theo những bước chân đều đặn của cuộc sống. Ngày nối tiếp ngày, tháng nối tiếp tháng, anh vẫn mệt nhoài giữa những bon chen của cuộc sống sinh viên nghèo.
Còn em cũng đã lớn khôn nhiều hơn, đã hiểu đươc những mặt trái của cuộc đời. Thế nhưng những lo toan tầm thường của cuộc sống ko làm mất đi trong họ nét hồn nhiên và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Anh vẫn hát "Still loving you", vẫn cặm cụi giải hộ em những bài toán khó để ngày mai đến lớp lại thấy nụ cười bừng sáng trên gương mặt em. Còn em vẫn sẵn sàng mở lòng chia sẻ những vui buồn của anh, vẫn dẩu môi chê những bải thơ con cóc của anh; mặc dù những bài thơ ấy, em vẫn len lén... chép đầy trong sổ tay...
Tối nay, một buổi tối như mọi buổi tối, trời vẫn thật cao và sao vẫn lấp lánh, hai hàng cây vẫn xõa tóc ven đường, nhưng anh ko hát "Still loving you", cũng ko đọc thơ nữa. Anh mua cho em một bịch ô mai, còn rủ em vào một quán chè bên đường nữa chứ. Ánh mắt trầm buồn của anh ngăn ko cho em thốt ra những lời trêu chọc sự "bất bình thường" ấy. Chỉ có tiếng thìa, tiếng đá chạm vào thành ly cóc cóc nghe thật đơn côi.
- Em à, chắc anh phải nghỉ học về quê một thời gian!
- Cái gì? Sao lại nghỉ?
- Ba anh ốm nặng, anh phải về quê phụ mẹ và các em một tay. Em yên tâm, anh đã xin bảo lưu kết quả ở trường rồi. Khi nào có điều kiện, anh vẫn có thể quay lại học tiếp mà!
- Nhưng... nhưng còn ước mơ đi du học của anh thì sao? Anh chẳng bảo với em anh cố gắng học Anh văn để xin học bổng đi du học đấy sao? Anh bảo...
Nói đến đó, em bỗng nghẹn lời. Có cái gì chắn ngang cổ họng em, có cái gì làm mũi em cay cay, có cái gì làm mắt em ướt thế ko biết. Anh ko nói gì, chỉ lặng lẽ quay mặt vào tường. Chắc mũi anh cũng cay, mắt anh cũng ướt!
Em bỏ mặc ly chè đang ăn dở, mắt nhìn xa xăm vào một khoảng vô định, miệng lẩm bẩm: "Không được! Anh bỏ ước mơ, bỏ tương lai của anh cho ai? Anh... anh bỏ em cho ai?".
Anh cúi đầu, hít một hơi thật sâu rồi ngẩng mặt lên trời. Bầu trời đêm nay dường như trong hơn mọi hôm, những vì sao lấp lánh, sáng lung linh như mắt em. Giọng anh vang lên trầm buồn:
- Em à, em có thấy ánh sao kia không? Anh chỉ mong mình được như ánh sao ấy, dẫu không sáng rực nhưng cũng làm cho bầu trời thêm trong. Anh chỉ sợ mình cứ chết dần trong bóng tối thôi. Ước mơ cũng thế, ta không sợ ước mơ không thành hiện thực mà chỉ sợ mình không biết ước mơ mà thôi? Hãy cứ thắp sáng ước mơ và nuôi dưỡng nó. Rồi nó sẽ đưa em đến bất cứ nơi đâu em muốn. Em à!
Không kịp giữ nữa rồi, hai mí mắt em đã kẹp vỡ giọt nước mắt to tròn, lăn lăn trên má. Anh cầm tay em. Bàn tay em ấm áp, nằm gọn trong tay anh. Anh cố giữ cho giọng nói cứng cỏi, siết tay em:
- Anh những ước mơ của anh cho em. Hãy nuôi dưỡng nó và biến nó thành hiện thực giúp anh, em nhé!
Em ngước nhìn ánh sao. Qua làn nước mắt nhập nhòe, ánh sao vẫn thật sáng. Anh ơi, em hiểu rồi! Ta không sợ ước mơ không thành hiện thực mà chỉ sợ ta không biết mơ ước mà thôi...