Ngày gặp anh, tôi là cô bé mới học lớp 12, chưa biết tình yêu thế nào. Còn anh đang là cậu học sinh cuối cấp. Tình yêu của chúng tôi có đủ hương vị của mối tình học trò thơ ngây, hồn nhiên, lãng mạn nhưng thật đắm say…
Có lẽ bởi chúng tôi là mối tình đầu của nhau…
Chúng tôi gặp nhau khi tôi bắt đầu làm quen với Internet. Ở cái huyện nhỏ bé vùng đất Tây nguyên này ngày đó Internet mới xuất hiện làm lũ học trò chúng tôi vừa lạ lẫm, vừa thích thú.
Lần đầu tiếp xúc với Internet, tôi chưa thể quen với những thao tác mới, vì vậy tôi liên tục nhờ anh - “chàng trai coi quán” - chỉ dẫn. Tôi bắt đầu để ý đến anh khi nghe giọng nói đặc biệt lạ và ấm áp của anh. Cho đến bây giờ, mỗi khi anh gọi tôi đều nhận ra giọng nói quen thuộc ấy, không một lần nhầm lẫn…
Sau đó, tôi được biết anh coi quán giùm cho anh chị của mình trong thời gian rảnh rỗi. Cả tôi và anh đều không đủ dũng cảm làm quen với nhau... Giữa chúng tôi vẫn chỉ là những lần anh chỉ cho tôi cách sử dụng mạng. Rồi tôi lại phát hiện anh và tôi vốn học cùng một lớp học thêm toán, thế mà trước đó tôi không hề để ý…
Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau cũng nhờ vào cái máy vi tính và Internet. Sau này anh thú nhận với tôi rằng anh để ý cô bé có làn da ngăm ngăm, có duyên là tôi nhưng lại không dám bắt chuyện nên đã lên mạng và nói chuyện với tôi trong một lần tôi đang chat… Tôi đâu biết điều đó nên đã nói chuyện với anh một cách thành thật như với bất kỳ ai chat với tôi.
Chúng tôi quen nhau từ đó. Cứ thế thật nhẹ nhàng chúng tôi đến với nhau, suốt năm lớp 12 tôi và anh bên nhau. Nhưng tình yêu học trò trong mắt những người lớn là tình cảm bồng bột và không chắc chắn nên cả gia đình anh và tôi đều ngăn cấm… Song đó là quãng thời gian tuyệt vời của cả hai chúng tôi… Những buổi sáng chờ nhau đi học, những buổi chiều cùng nhau đạp xe dạo quanh hồ, những lúc anh chờ đón tôi về, anh mang lại cho tôi những giây phút bình yên và cảm giác được yêu thương hơn mọi thứ.
Rồi chúng tôi tốt nghiệp THPT, tôi thi đại học không đỗ nên tiếp tục đi ôn, còn anh đi huấn luyện trong quân ngũ bốn tháng liên tục ở một nơi xa. Ngày chia tay chúng tôi vẫn động viên nhau cố gắng và mong một ngày có thể mãi bên nhau…
Nhưng cuộc sống luôn có những thay đổi mà con người ta không thể lường trước được. Tôi lại là người làm anh đau khổ khi quen một người khác. Ngày anh đi huấn luyện về, chúng tôi nói chuyện rất nhiều, anh không níu kéo nhưng nói: “Em cứ đi nhưng đến khi nào mệt mỏi thì hãy quay về!”. Tôi khóc nhưng không hiểu sao ngày đó mình vẫn ra đi…
Anh nhận công tác ở một nơi cách chỗ chúng tôi ở 60km, còn tôi vào học trường trung cấp mầm non. Sáu tháng sau ngày chia tay anh, tôi lại một mình… Vào sinh nhật năm đó tôi không ngờ là anh gọi cho tôi, chính điều đó lại đưa chúng tôi đến với nhau, anh chưa khi nào quên tôi và tôi thì luôn hối tiếc về việc mình đã làm…
Anh bỏ qua tất cả những gì đã xảy ra và anh lại yêu tôi, yêu tôi nhiều như chưa bao giờ có chuyện gì đến với chúng tôi. Nhưng chúng tôi lại vấp phải sự phản đối kịch liệt từ gia đình anh... Rồi tôi khăn gói lên thành phố học và chúng tôi lại cách xa nhau.
Đến bây giờ đã sáu năm qua từ ngày tôi gặp anh, chúng tôi vẫn thế, vẫn yêu thật nhiều, thương thật nhiều, vẫn là ước mơ cháy bỏng được bên nhau… Nhưng cuộc sống cũng mang đến cho chúng tôi ngày càng nhiều thử thách và chúng tôi càng bế tắc hơn. Đã có lúc chúng tôi quyết định rời xa nhau nhưng tiếng gọi con tim cứu níu kéo chúng tôi lại với nhau.
Cuộc sống nhiều khi diễn ra không théo ý muốn của mình. Liệu cuộc tình của chúng tôi sau này sẽ đi về đâu. Nhưng hy vọng, hy vọng trái tim anh mãi mãi là của em.
Hy vọng!!!!